Chị tôi sinh ra vốn không được nhanh nhẹn như các anh chị em khác nên học hết cấp 2 bố mẹ chị cho chị đi làm công nhân để phụ gia đình nuôi 2 em nhỏ. Bởi gia đình chị cũng thuộc diện khó khăn và bố chị cũng không được nhanh nhẹn như người bình thường.
Dòng đời quả thực chéo nghoe, chị cũng không phải là người quá xấu nhưng gia cảnh cơ cực, cộng thêm bản thân có phần khiếm khuyết nên trai làng chả ai dám đến ngỏ ý trăm năm. Đến 30 tuổi mà chị vẫn còn độc thân. Ở quê, cái tuổi 30 là người ta mặc định cho là “quá lứa lỡ thì”. Thành ra bố mẹ chị lo lắm, cứ dò hỏi khắp nơi tìm người mai mối cho chị.
Thế rồi một ngày đẹp trời, có anh xóm trên đến nhà xin làm quen chị. Gia đình cũng mừng lắm. Cứ tưởng thế là cuộc đời chị bước sang trang mới, nhưng tìm hiểu kĩ mới biết anh này đã có một đời vợ và có con riêng. Vì có thói chăng hoa nên chị vợ đã mang con gái bỏ về nhà mẹ đẻ. Nghe vậy, gia đình chị lại có chút bất an.
Nhưng được hàng xóm láng giềng động viên thế nào mà chị nhất quyết đòi lấy anh này bằng được. Ngày chị cưới, tôi khóc như mưa. Lo chị vì quyết nhanh mà chọn sai người. Thế rồi số phận run rủi sao mà mới đây tôi nghe tin chị đã ly hôn khiến tôi rụng rời cả chân tay. Thương chị hiền lành, tốt bụng mà lại “bạc phận”.
Nghe mẹ chị kể lại thì tôi càng thấy căm ghét tên chồng “bất nhân” của chị lắm. Lúc mới lấy chị, hắn ta tử tế là thế, chiều chị không thiếu thứ gì. Cứ tuần hắn lại cùng chị về thăm nhà một lần, mỗi lần xuống chơi còn mua bao quà bánh cho các cháu.
Thế nhưng lấy nhau được nửa năm mà mãi không có con, chồng chị sinh thói “đánh chửi vợ”. Cứ hở ra cái gì là hắn lại “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với chị. Nhiều hôm chị về thăm nhà mà thấy mặt mũi chị thâm tím hết cả. Mọi người hỏi thăm thì chị giấu, lấy lý do đi không để ý nên va đập vào chỗ này chỗ kia. Đỉnh điểm nhất là có lần mẹ chị nghe người trên xóm nhà chồng chị đồn rằng chị bị vô sinh. Tức quá mẹ chị đưa chị đi khám thì bác sĩ có bảo chị chỉ bị viêm phụ khoa nhẹ. Do chị bị viêm nên không muốn gần gũi chồng nên chắc anh ta cố tình thêu dệt thêm câu chuyện.
Không chỉ dựng chuyện hay như phim, anh ta còn quan hệ công khai với một cô bồ đã bỏ chồng. Cô này trẻ hơn chị tôi, trông mỏng may hay hạt. Tức nhất là việc bố mẹ chồng chị dù biết nhưng cứ lơ đi nên tên chồng chị lại càng được đà làm tới. Có lần, anh ta còn dẫn bồ về nhà và ngang nhiên thẳng tay “tát” chị chỉ vì chỉ lỡ làm đổ canh vào chân “bồ nhí” của chồng.
Chuyện ngang trái như thế mà chị vẫn “nín nhịn” không hé răng than vãn với ai một lời. Thế nhưng tên chồng xấu xa kia chưa dừng lại ở đó. Hắn còn “hành hạ”chị đủ thứ để chị phải kí tên vào tờ giấy ly hôn. Hắn đi làm được nhiêu tiền đều mang hết cho cô bồ. Chưa kể hắn còn lấy cả tiền của chị đi làm để cho bồ mua sắm nữa. Rồi lâu lâu, hắn lại dẫn bồ về nhà, ngang nhiên ăn uống, hú hí trước mặt chị. Bố mẹ chồng thì được con trai tiêm nhiễm rằng chị bị vô sinh nên cũng để cho con kiếm vợ mới.
Rồi cái gì đến cũng đã đến, ngày chị đạp chiếc xe đạp cũ mèm về nhà đẻ khóc sưng mắt, chân tay, mặt mũi đầy những vết bầm tím thì bố mẹ chị đã hiểu con mình phải chịu đựng khổ sở thế nào trong gần một năm qua.
Ngày chị đến tòa án, làm thủ tục ly hôn tôi cũng đi cùng gia đình chị, thấy tên chồng chị mặt mày hớn hở đi cùng tình nhân. Thỉnh thoảng cặp mèo mả gả đồng còn nháy nhỉ nhau, trông tức anh ách. Thế rồi trời xanh cũng có mắt, chị tôi ly hôn được một năm thì nghe tin anh chồng khốn nạn kia đã bỏ cô bồ vì cô ta bị viêm buồng trứng và khó có thể có con. Anh ta ngỏ ý muốn quay lại với chị tôi.
Gieo nhân nào thì gặp quả đó, chị tôi thà ở vậy chứ ai lại nhai lại cái thứ dơ dáy kia thì thật là khiến chị tôi tổn thọ. Giờ chỉ mong chị có được cuộc sống bình yên sau biến cố này. Có chồng cũng được, không chồng cũng chẳng sao, chị em chúng mình cứ sống vui vẻ là được.
Chúng ta chỉ sống có một lần trong đời, nên đừng nghe ai chỉ đạo cuộc đời của mình, hãy cứ là mình thôi, sống cho mình nhiều hơn nhé. Rảnh thì ta đi làm đẹp, tân trang lại bản thân và quan trọng nhất là phải biết cách chăm sóc, bảo vệ cho sức khỏe của mình. Trước khi học cách yêu một ai đó, trước tiên ta phải yêu chính mình trước đã!
>> XEM THÊM: https://phukhoa497.net/anh-trai-cap-bo-me-toi-van-benh-vo-phai-the-nao-thi-chong-no-moi-vay/
Nếu còn bất cứ điều gì cần tư vấn, chị em có thể để lại câu hỏi tại [KHUNG CHAT]. Đội ngũ y bác sĩ của Đông Phương sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong trời gian sớm nhất.
Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ tới hotline 0982.111.497. Hoặc đến trực tiếp Phòng Khám Phụ Khoa Đông Phương 497 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Đông Phương chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc!