x

Sau 3 năm kết hôn phát hiện ra sự thật “cay đắng” của chồng

Yêu nhau gần được 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Nhà tôi và nhà chồng cách nhau chỉ có một con sông nên cứ rảnh là tôi lại tranh thủ về nhà ngoại. Lấy chồng khi vừa học xong cấp 3 nên tôi cũng chả có nghề nghiệp gì cụ thể. Nhà chồng có trang trại nên tôi ở nhà phụ giúp bố mẹ chồng, còn chồng thì ra ngoài kinh doanh. Thỉnh thoảng chồng tôi lại tranh thủ phụ giúp thêm gia đình nên nói chung kinh tế cũng ổn, có của ăn của để.

Cứ nghĩ cuộc sống êm đềm lặng lẽ ngày qua ngày trôi đi nhưng ai ngờ… sau khi sinh bé đầu lòng chồng tôi bắt đầu đổ đốn. Anh thường lấy lý do phải đi tiếp khách, chốt hợp đồng nên rất hay về khuya và vắng mặt ở nhà. Sinh con xong tôi cũng không làm được việc nhà nhiều nên cũng bị mẹ chồng thường xuyên không hài lòng, phàn nàn với hàng xóm. Con thì hay đau ốm, chồng thì không quan tâm, tôi như rơi vào trầm cảm, không biết chia sẻ cùng ai. Đỉnh điểm là sau 5 tháng sinh con, tôi thấy vùng kín xuất hiện những mụn nhỏ li ti, có nước bên trong và mỗi lần vệ sinh vùng kín mụn bị vỡ cảm thấy khá rát. Mỗi lần 2 vợ chồng gần gũi tôi cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Vì sau khi quan hệ, vùng kín rất đau, khí hư của tôi ra nhiều hơn bình thường. Lo lắng, tôi lên mạng tìm hiểu thì thấy đó là những biểu hiện của bệnh sùi mào gà, khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Bởi ngoài chồng ra, tôi không có mối quan hệ ngoài luồng nào khác.

Tram Cam

Tôi âm thầm điều tra điện thoại của chồng thì “tá hỏa” khi thấy chồng tôi thường rất hay “tâm sự ngọt ngào” với một nữ chủ quán karaoke. Đỉnh điểm nhất là hôm tôi thấy hai người hẹn hò nhau vào lúc 9h tối.

Thấy chồng ăn mặc vô cùng chỉn chu, đầu tóc bóng lộn, tôi ngồi trông con nhưng vẫn bình thản, vờ hỏi chồng:

Muộn rồi anh còn đi đâu giờ này?

Chồng tôi tỉnh bơ:

À, anh có hẹn tư vấn cho một ông khách đang trong giai đoạn chốt đơn. Anh đi một lát thôi, em cứ ở nhà với con, tý nữa là anh về!

Nói rồi thấy chồng phóng xe đi rất nhanh. Tôi cũng vội nhờ mẹ chồng trông con rồi âm thầm bám theo. Đến đúng cái quán karaoke kia thì thấy chiếc xe máy quen thuộc của chồng tôi ở đó rồi. Tôi chỉ lặng lẽ quay xe, con đường về nhà thật dài… nước mắt tôi cứ xối xả tuôn rơi. Về tới nhà, tôi phải lau vội nước mắt vì sợ mẹ chồng hỏi. Ngồi ôm con mà lòng quặn thắt… Ngẫm nghĩ: Có lẽ đời mình quá khổ! Dính vào một thằng chồng tệ bạc, giờ lại còn bị bệnh… Không biết phải sống sao!

Sau khi phát hiện ra sự thật cay đắng, tôi vẫn tỏ thái độ như chưa từng có gì xảy ra. Vẫn hằng ngày sửa soạn quần áo, nấu cho chồng những món chồng thích, làm được việc gì giúp được bố mẹ chồng tôi vẫn tranh thủ vừa trông con vừa làm. Nhưng “chuyện ấy” thì tuyệt nhiên tôi không còn hứng thú nữa. Chồng nhiều khi đòi hỏi, tôi toàn lấy cớ là mệt và sợ có bầu vì con còn nhỏ quá.

Tôi có tâm sự chuyện với một người bạn thân thì được bạn giới thiệu cho địa chỉ Phòng khám phụ khoa Đông Phương tại địa chỉ 497 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội. Nói thật là tôi ở quê, mà ra Hà Nội có được mấy lần nên rất ngại đi xa. Nhưng vì thấy bạn tư vấn rất nhiệt tình và cũng điều trị bệnh viêm phụ khoa thành công tại đây nên tôi quyết tâm thử đến kiểm tra 1 lần để xem thế nào.

Và sau khi nhận được phiếu báo cáo kết quả xét nghiệm, không nằm ngoài dự đoán: tôi bị sùi mào gà thật! Quyết tâm trị bệnh để dằn mặt tên chồng xấu xa, đã “ăn vụng” còn mang bệnh về cho vợ. Sau khi nhận được phác đồ điều trị của bác sĩ tại Đông Phương, tôi tuân thủ đúng theo những chỉ định của bác sĩ. Sau liệu trình đầu tiên, tôi thấy vùng kín đỡ đau rát hơn sau mỗi lần làm “chuyện ấy“. Nhưng được nhắc nhở nên kiêng cữ, bắt đầu liệu trình thứ 2, tôi cho chồng nhịn hẳn, nhiều khi cũng thấy tội chồng, nhưng vì sức khỏe của bản thân, và mong muốn sinh bé thứ 2 khỏe mạnh, tôi cho chồng “nhịn” hẳn. Tình cảm vợ chồng có vẻ sứt mẻ hơn.

Tôi tuân thủ đúng như lời bác sĩ dặn, mỗi lần đi kiểm tra lại phải mang con về ngoại để mẹ trông giúp. Mẹ chồng cũng thắc mắc vì thấy tôi hay về ngoại nhưng tôi toàn lấy lý do nhà bận việc này việc nọ cho nó hợp thức hóa chuyện đi trị bệnh. Tức chồng, tôi chả tiếc tiền, vì hiểu bệnh này phải điều trị lâu dài và tốn kém. Mỗi lần xin tiền chồng tôi toàn lấy lý do là mua này mua kia cho con, chi tiêu trong gia đình nên chồng cũng không mảy may nghi ngờ.

Kết thúc liệu trình thứ 3 thì kiểm tra lại lần cuối, các bác sĩ thông báo tôi đã trị bệnh thành công. Nói chung là vui mừng không tả xiết. Tôi gọi điện thoại ngay cho cô bạn, cám ơn cổ vì đã giới thiệu cho mình địa chỉ chữa bệnh uy tín mà lại tận tâm. Tuy phòng khám tư nhân thì chi phí khám chữa bệnh có hơi mắc tẹo nhưng được cái thoải mái về thời gian cho bệnh nhân và chăm sóc rất tận tình nên tôi cũng an tâm điều trị. Niềm vui của những người bị bệnh “khó nói” là chỉ cần nhanh nhanh khỏi bệnh.

Sau khi an tâm là mình đã khỏi hẳn bệnh, tôi mới xử đẹp tên chồng “xấu xa”. Cũng phát hiện ra là hắn đang bị cái bệnh kia và lây từ cô em xinh đẹp chủ quán karaoke. Tôi nhẹ nhàng cho hắn cái địa chỉ để tự đi mà chữa. Vì chồng tôi có thời gian ủ bệnh lâu hơn nên điều trị mất nhiều thời gian hơn và cũng tốn kém hơn tôi. Nhưng ơn giời là tên chồng xấu xa, sau khi nghe theo lời khuyên của tôi kiên trì điều trị thì cuối cùng cũng khỏi bệnh.

Ngày hắn nhận được thông báo kết quả của các bác sĩ là bệnh đã khỏi hẳn thì vui như vớ được vàng. Thấy vợ đang nhếch nhác ôm con mà chạy vào ôm chầm lấy vợ:

Anh cảm ơn em rất nhiều vợ ạ. Từ nay anh không dám “chán cơm thèm phở” nữa. Dù có thế nào thì cơm nhà vẫn là chân ái. Anh sẽ quyết tâm chia tay dứt điểm với bạn chủ quán karaoke kia. Anh cũng chán làm kinh doanh ngoài rồi. Giờ anh sẽ tập trung làm kinh tế với bố mẹ với cùng em “phấn đấu” kiếm thằng cu nữa chứ!

Nói xong hắn cười như được mùa. Nghe những lời chồng nói mà bao nhiêu ấm ức trong lòng như tôi như tan biết hết. Các ông chồng nhớ nhé, dù có ăn sơn hào hải vị thì vẫn phải “ăn cơm” nhà thôi. Nhà là phải có nóc!

DMCA.com Protection Status


BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC