Vợ chồng tôi dù lấy nhau đã được gần 3 năm nhưng tình cảm thì vẫn như những cặp vợ chồng son. Tôi chỉ là một cô công nhân bình thường, chồng thì làm shipper công nghệ. Cuộc sống tuy phải đi thuê phòng trọ, không mấy dư giả nhưng ít khi chúng tôi cãi vã hoặc xảy ra những chuyện bất đồng.
Gần 3 năm nay, tôi không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn chưa có con. Lo sợ bị vô sinh, tôi đã giấu chồng đi khám ở một bệnh viện tư nhân. Bác sĩ cho biết kết quả thăm khám của tôi không có vấn đề gì bất thường về sức khỏe sinh sản. Tôi đâm lo lắng cho chồng, và bắt đầu hoang mang vì không thấy anh chia sẻ gì với tôi về chuyện không có khả năng sinh con! Vừa về đến nhà, thấy chồng là tôi đưa luôn cho anh xem kết quả khám sức khỏe của mình. Chưa kịp hỏi chồng chuyện tôi đang thắc mắc thì đã thấy anh nắm chặt tay tôi. Anh buồn rầu thú nhận rằng chuyện không có con là do lỗi của anh chứ không phải do tôi.
Tôi không trách chồng mà khuyên nhủ anh nên sớm đi chữa trị. Tôi sẽ luôn ở bên, ủng hộ anh dù chi phí có đắt đỏ đến thế nào đi chăng nữa. Bởi tuổi của 2 vợ chồng cũng đã ngoài 30 rồi, sinh con muộn sẽ không tốt cho cả tôi và con. Thế nhưng anh buồn rầu lắc đầu nói với tôi rằng 2 năm trước anh đã đi thắt ống dẫn tinh. Câu nói của chồng vang lên làm tôi vô cùng sửng sốt? Tại sao một người đang khỏe mạnh đột nhiên tự hủy hoại bản thân mình như thế?
Chồng tôi nói hiện tại anh chẳng có gì trong tay, không có trình độ, nghề nghiệp cũng không ra sao. Mỗi tháng cũng chỉ kiếm được vài triệu đồng, nuôi thân không xong thì lo gì cho vợ con được cơ chứ. Trong lúc chán nản và thất vọng tràn trề về cuộc sống, anh đã quyết định đi làm thủ thuật để không có con nữa. Nhưng giờ đã hối hận vô cùng vì vô tình không nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Bỏ qua sự “lầm lỡ” của chồng, tôi bảo nếu đã có vợ thì phải nghĩ đến việc có con. Tôi khóc lóc khuyên anh đến bệnh viện làm thủ thuật để hai vợ chồng sớm có tin vui vì cả hai bên gia đình đã mong cháu lắm rồi. Bản thân tôi cũng là người mong có em bé hơn ai hết. Thế nhưng anh không đồng ý, nói là thu nhập của hai vợ chồng hiện tại quá thấp, sinh con ra biết lấy gì mà sống. Rồi trong quá trình nuôi con lại xảy ra đau ốm, cộng thêm bố mẹ đã có tuổi lỡ đau bệnh nữa thì lấy đâu ra tiền để phụng dưỡng?
Tôi khuyên nhủ anh là vợ chồng khi chung sống không có đứa con thì sẽ thiếu đi sự kết nối, không sớm thì muộn cũng sẽ chia tay. Chồng bảo tôi đừng nghĩ nhiều về chuyện con cái, hãy tận hưởng những ngày còn được rảnh rỗi như hiện tại rồi lo kiếm tiền trước đã.
Tôi không phải là người quá xinh đẹp hay giỏi giang gì nên khi anh hỏi cưới là tôi cũng lấy luôn chứ không có nhiều sự lựa chọn như các chị em khác. Bây giờ mà chia tay chồng thì cả đời này chắc cũng chẳng thể cưới được ai hơn anh ấy. Tôi biết không thể bỏ chồng nhưng lại rất khao khát có con. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để chồng tôi có thể từ bỏ suy nghĩ chưa muốn có con bây giờ được không? Chúng tôi cũng không còn trẻ để có nhiều sự lựa chọn tốt hơn ạ!