Tôi đã không bảo vệ được chính bản thân mình trước “cám dỗ”của cuộc đời. Để rồi giờ đây phải mang những nỗi “ân hận” có lẽ là đến tận cuối đời cũng không bao giờ quên được! Rồi cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu đây…
Tôi và bạn trai đã yêu nhau được hơn 5 năm, tình cảm của hai đứa cũng rất tốt, ít khi cãi vã. Công việc của cả hai đã ổn định và có mức thu nhập khá, dự định 2 tháng nữa sẽ kết hôn và đang trong quá trình tìm mua nhà.
Tôi có một người bạn thân tên Quân, chúng tôi chơi với nhau từ thời học cấp 2. Vào đại học, mỗi đứa một trường nhưng vẫn rất thân nhau. Hiện tại, bạn ấy đang làm cho công ty nước ngoài, lương tháng cũng ổn, và đã có nhà riêng. Có lần Quân ngỏ lời yêu nhưng tôi vội từ chối. Và nói rõ cho cậu ấy hiểu là tôi chỉ coi Quân là bạn, và mong muốn chúng tôi vẫn mãi là bạn bè của nhau như hiện tại. Có khá nhiều cô gái xinh đẹp, thành đạt theo đuổi nhưng Quân luôn né tránh. Lấy lý do không ai khiến cậu ấy có cảm xúc, và hiện tại cậu ấy muốn tập trung toàn bộ tinh thần cho công việc.
Vì biết tôi có dự định cưới trong năm nay, nên 3 ngày trước Quân có rủ tôi đi ăn như lời dã từ với cuộc đời độc thân của tôi. Tôi nghĩ chỗ bạn bè thân thiết, Quân lại là người tử tế nên tôi thoải mái cạn ly, để rồi say xỉn lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy, tôi “bấn loạn” khi thấy Quân nằm bên cạnh, cả hai không mảnh vải che thân. Tôi gào thét gọi cậu bạn dậy:
– Trời ơi! Cậu đã làm gì với tôi thế này? Tin tưởng cậu là vậy, tại sao lại hủy hoại cuộc đời tôi lúc này? Tại sao vậy?
Tôi khóc nấc lên gào thét trong vô vọng. Quân thấy vậy ôm chặt lấy tôi, nói lời xin lỗi và hứa sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Tôi vùng vằng vội hất tay cậu ấy ra. Tôi nói cho cậu ấy hiểu tôi chỉ yêu mình chồng sắp cưới mà thôi, và tôi không chấp nhận được sự “sai xót” nhất thời này. Tại sao tôi không tỉnh táo đã đành mà cậu ấy… lại để xảy ra cơ sự này. Tôi như chẳng còn là mình nữa, cảm thấy trời đất như đang sụp đổ trước mắt mình vậy.
Một tuần trôi qua, tôi không dám đối mặt với chồng sắp cưới. Tôi tìm đủ mọi lý do để không phải gặp mặt anh ấy. Còn Quân thì lại nhắn tin, gọi điện rất nhiều nhưng tôi không đáp lại, chỉ cảm thấy tức giận kèm và ân hận. Nghĩ đến việc phải chia tay chồng sắp cưới vì “chuyện đã qua” là tim tôi đau thắt lại. Tôi biết Quân sẽ không nói ra “chuyện kia” cho chồng tương lai của tôi biết. Nhưng tôi luôn cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, không còn xứng đáng là vợ của anh nữa!
Giờ tôi phải làm sao đây? Thú thật với chồng tương lai mọi chuyện, hay chọn cách im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra???